-Các cô là ai? - Lãnh Thiên nhíu mài nhìn 4 đứa nó
-Những người không liên quan thì ngậm miệng lại
Thiên Hương như một tảng băng ngàn năm , từng câu từng chữ cô nói cũng làm cho đối phương run bần bật sợ hãi không dám lên tiếng
-Anh hai sao anh ngồi chung với con nhỏ đó - Mẫn Mẫn bực mình khi thấy con nhỏ đáng ghét đó ôm chặt Gia Thành
-Anh hai ?
6 người trơ mắt nhìn Gia Thành như không tin vào mắt và tai của mình.Gia Thành nãy giờ vẫn im lặng không dám lên tiếng vì nếu lên tiếng anh cũng chết mà không lên tiếng anh cũng chết cái nào cũng như nhau vậy thôi im lặng là cách tốt nhất giống như mọi người thường có câu " Im lặng là vàng, la làng là ăn tát" mà
-Anh à! mấy con nhỏ này là ai vậy?- nhỏ ngồi kế Gia Thành
-Hay là thấy người sang bắt quàng làm họ - nhỏ ngồi kế Lâm Hiên
-Phải đó hồi nãy tới giờ anh Thành có nói gì đâu - nhỏ ngồi kế Lãnh Thiên
Chát...chát...chát...
Vâng trên khuôn mặt xinh đẹp của mấy con nhỏ đó đã được in 5 dấu tay của tụi nó. Chỗ bị tát bây giờ đã không còn trắng như lúc đầu nữa mà trở thành đen còn thêm vài hạt nhỏ li ti đó chính là tàn nhan, giờ nhìn khuôn mặt của mấy nhỏ đó chỉ có thể hình dung qua 2 từ GỚM GHIẾT
-OMG! dơ quá đi - Nó phủi phủi tay
-Thiệt là bẩn - Mẫn Mẫn tỏ vẻ khó chịu
-Trời ơi, cái gì vậy nè kinh tởm quá đi mất - Lan Hy
Tụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhi-tieu-thu-lam-hau-gai/1942156/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.