Chap 30 : " ......... ! "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cô có thể phức tạp đến mức nào đây, Kim Eun Ji"-Anh không thích nói nhiều, hôm nay lại đặc cách mà nhắc nhở cô như vậy, giọng anh sặc mùi nguy hiểm, chính là muốn làm cô sợ mà bỏ về. Khoan! Vừa rồi là cái gì vậy, tại sao anh lại có cái ý nghĩ kì lạ đó, bố cô ta là người đã hại chết ba anh, đáng lẽ ra anh phải khử cô ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng không, anh không làm gì cả, chỉ đứng nhìn cô.... Không! Anh là muốn cô ta yêu anh rồi giết chết trái tim cô ta, phải, chỉ vậy thôi. Anh tự nhủ với mình như vậy
"Còn anh, Lãnh Thiên Ân, anh còn không dám nhớ cái tên của tôi, anh lấy cái gì sai bảo tôi, hãy nhớ rõ ngày hôm nay, tôi, Nguyễn Ngọc Huyền sẽ không bao giờ ngừng đuổi giết anh, nhớ lấy"-Lòng cô lạnh lẽo, băng giá, cô ghét cái tên đó, cái tên Kim Eun Ji, cô càng ghét khi chính miệng loại người này nói ra cái tên đó. Cái tên kim Eun Ji đó chỉ là một cái vỏ bọc vô cùng hoàn hảo mà thôi, ai ngờ được một cô ca sĩ thiên thiện như cô, tay...... Đã nhuốm màu đỏ tanh tưởi của máu, sự đau thương của bao nhiêu người..... Sau đó người cô xoay phắt thật nhanh, né tránh cùng thống khổ làm đôi mắt cô mờ đi, bản năng dẫn cô ra sàn nhảy....
"Anh vừa nói cái gì!"-Đan giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh của mình nhưng tay đã siết chặt như sắp chảy máu. Vừa nãy cô thấy gì, cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhung-sieu-quay-noi-loan/227687/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.