Lan ngủ một lèo đến hơn 10h30 mới dậy, vừa ngồi dậy, cô đã lấy hai tay dụi mắt mình. Động tác thật đáng yêu a. Bất quá cái động tác vô tình của cô lại lọt vào mắt kẻ nào đó làm cậu ta đơ ra vài giây. Lan uể oải vươn hai tay, cứ nghĩ ngủ một giấc dậy tất cả đều chỉ là một giấc mơ, mắt cô lại sáng, cô lại có thể nhìn thấy rõ mọi thứ nhưng đó cũng chỉ là do cô nghĩ thôi, cái gì là sự thật thì vẫn là sự thật, cô vẫn là một kẻ mù thôi.
"Minh!"
Cô thấy căn phòng quá im lặng, bất giác gọi nên một cái tên, nhưng không nghĩ giọng nói của cô vừa cất lên lại có thể đem hồn người nào đó quay về, Quân vội lên tiếng
"Tôi ở đây!"
Xác định có người ở trong phòng, Lan thở nhẹ ra một hơi rồi lại hướng mắt về nơi phát ra âm thanh
"Tôi muốn đi ăn!"
Cô không biết bây giờ đã mấy giờ rồi, bụng cô giờ đã đói cồn cào, cô cũng không thèm quản chuyện thời gian nữa, ăn sớm cũng được, ăn trễ cũng được, như thế nào làm cho cái bụng của cô ngay lập tức không còn kêu nữa là cô vui rồi
Quân vui vẻ ừ một tiếng rồi đi kêu thức ăn, một chốc sau vô số thức ăn đã được đưa đến phòng của hai người. Quân soạn đồ ăn ra rồi ân cần đút cho Lan ăn, vốn dĩ Lan cũng có thể dựa theo cảm giác của mình mà ăn nhưng Quân cứ khăng khăng đòi cho cô ăn nên Lan cũng chẳng phản bác là mấy. Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhung-tieu-thu-la-hotboy/2174163/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.