Chuyến bay khởi hành đến Nhật, vì không muốn để lộ nơi ở của mẹ và em trai mình, Lan trực tiếp đi đến công ty, thuê một khách sạn bên ngoài để hai người nán lại qua ngày.
Đến công ty, tất nhiên Lan sẽ không còn bộ dáng của một cô nhóc tuổi teen, sáng mặc quần Jeans áo pull, chiều mặc quần short áo ba lỗ nữa. Lan bây giờ khoác lên người một bộ váy công sở ôm sát người cùng với áo sơ mi trắng, hơi phá cách ở nơi cổ, toàn thân cũng vị vận đồ đó mà khí chất có chút sang trọng cùng già dặn hơn so với lứa tuổi của mình
Đi bên cạnh Quân cũng lịch sự hẳn hoi, một bộ vest đen từ trên xuống dưới, tóc được chải chuốt gọn gàng, phần nút phía trên không cài làm cậu mang một xu hướng lãng tử, nhưng không quá lỗ mãng, nhìn vào rất ư là thu hút ánh mắt của người khác
Hai người sánh vai đi vào khách sạn tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ cùng nhau giáng trần, bọn họ chính là người nổi bật nhất trong đại sảnh rộng lớn nào, đi đến đâu mọi người cũng nhìn ngó, có người còn thầm ao ước trở thành một trong hai, bất quá cái ánh mắt lạnh lùng như hàn băng ở bắc cực của bà chủ tuổi đời còn trẻ kia làm cho bọn họ muốn nhìn lâu cũng không được, hít thở có chút không được tự nhiên. Bọn họ tự biết nếu còn muốn làm việc ở đây, bọn họ phải biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì
“Công ty lớn thật!”
Quân chỉ liếc sơ mắt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nhung-tieu-thu-la-hotboy/2174237/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.