CHƯƠNG 38: KÉO VỀ HỒI ỨC
Tác giả: Luna Huang
Yên Hà trai cách xa tiền thính, vì vậy vẫn không bị lây nhiễm chút hỉ khí nào của bên ngoài.
Giữa tiết thu lạnh, Tiết Nhu vận xong y phục, khoác một áo choàng thâm lam sắc cũ đứng ở trước dưới hiên nhà lướt mắt nhìn cảnh sắc hoang tàn trong viện nhỏ. Di nương a, A Nhu hứa với người, nhất định sẽ sống thật tốt.
Gió thu nhẹ thổi qua mái tóc chải gọn xõa bên ngoài áo choàng của nàng, để nàng vươn tay kéo kéo áo choàng trên vai, bước xuống bậc tam cấp. Lúc này trong viện chỉ còn một mình nàng, nên không khí chung quanh dị thường an tĩnh.
Đột liền có một bà tử lạ mặt bước đến, nói Tiết Triệt phân phó thêm than cho nàng tránh thân thể vốn không tốt của nàng bị nhiễm phong hàn. Nàng nghe thế liền để nàng ta thêm than trong phòng, còn kéo một chậu than đặt ở bàn đá ngoài viện nữa, vì nàng chưa có ý định muốn vào phòng.
Sau khi nàng ta đi, Tiết Nhu ngồi trên bàn đá, chân xếp ngay ngắn đặt trên ghế đá ngửa đầu nhìn trời đang hạ tuyết nhẹ. Nàng nhớ di nương, di nương từng dạy nàng hát một nhạc khúc. Nàng hát không hay, bẩm sinh lại là chất giọng khàn khàn vì vậy hát cũng như đọc mà thôi.
Chân tình tựa thảo nguyên bao la
Tầng tầng gió mưa cũng chẳng thể nào ngăn cách
Cuối cùng mây tan, mặt trời ló dạng
Muôn trượng dương quang soi rọi ta chàng
Chân tình tựa đóa mai từng nở
Băng tuyết lành lạnh cũng chẳng thể vùi dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-man-thich/539101/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.