CHƯƠNG 61: TÂM KHÔNG CAM NGUYỆN
Tác giả: Luna Huang
Nhạc khúc vang lên nhẹ nhàng lại hư không như là đang khuyên nhủ, trấn an nỗi bi thống cùng phẫn hận khó nguôi của Tiết Nhu. Nàng đứng trên đò nhỏ, nhìn xuống Tam Đồ xuyên, dòng nước trong veo chậm rãi để nàng thấy lại những hình ảnh từ lúc này chào đời đến khi buông tay thế gian.
(Tác giả có lời muốn nói – Luna: Các nàng lưu ý, Tiết Nhu chỉ nhìn thấy ký ức của mình, những thứ lúc còn sống nàng không biết thì cũng nhìn không thấy nha)
Mỗi một hình ảnh lướt qua, kèm theo khúc nhạc quỷ mị kia chậm rãi xoa dịu nỗi lòng của Tiết Nhu, để linh hồn của nàng như những người khác, dần dần trở về vô bi vô hỉ. Đến khi xuống đò, lại cầm lồng đèn đỏ đi theo phía sau quỷ sai.
Không biết nàng đã đi bao lâu, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh hoa đỏ thật lớn nhìn không thấy điểm dừng, lại đẹp đến quỷ dị. Nàng hỏi quỷ sai mới biết, đây chính là minh hoa có tên bỉ ngạn mọc bên bờ Vong xuyên trong truyền thuyết thường nhắc đến.
Bỉ ngạn nở rất đẹp, rất quỷ mị để nàng nhịn không được khom người xuống, đưa tay mân mê như châu bảo. Quỷ sai đi trước đạp lên trên thảm hoa đỏ thẫm, xoay người nhắc nhở nàng: “Đừng kéo dài thời gian nữa, sớm đến cầu Nại Hà, uống qua Mạnh bà thang liền có thể sớm đầu thai quên hết mọi chuyện của kiếp này.”
Nàng nâng mắt lên nhìn gương mặt không có ngũ quan của quỷ sai, không ôn độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-man-thich/539165/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.