CHƯƠNG 107: ẨN NHẪN
Tác giả: Luna Huang
Hách Liên Cẩm bật cười hào sảng, xem ra hắn đoán không sai rồi, người Chung Hạng Siêu thật sự lưu ý là Lạc Bích Nhu không phải Tiết Nhu. Hắn nhìn một thuộc hạ một mắt chỉ thấy người đó hơi khom người rồi lui ra ngoài.
“Kỳ thực bổn vương luôn thấy thiệt thòi cho ngươi nha, rõ ràng là đích tử thế mà không giữ được thế tử vị a.”
Chung Hạng Siêu cầm ly ngọc nhỏ chứa rượu, ngửa cổ uống cái. Hắn không nói gì chỉ cố gắng kiềm nén cảm xúc, cho dù người bị bắt là Tiết Nhu hay Lạc Bích Nhu hắn tuyệt không thể để đối phương thấy được bất kỳ biểu hiện nào trên mặt mình.
Hách Liên Cẩm thấy hắn không nói gì lại tiếp tục câu chuyện của mình: “Vốn nghĩ ngươi là củi mục không thể gọt đẽo, không nghĩ đến ngươi chỉ là ngụy trang a.” Đây cũng là lý do hắn muốn kéo Chung Hạng Siêu về phía của mình, đủ tâm cơ ẩn giấu bấy lâu, ắt hẳn cũng là có ý với thế tử vị kia đi. Và cái này cũng là Lạc Bích Nhu nói với hắn.
Chung Hạng Siêu cười khan lại tự châm cho mình một ly rượu, “Không nghĩ đến Ly vương hiểu tiểu gia đến như vậy nga.” Hiểu đến nỗi hắn cũng phải kinh ngạc nha.
Thuộc hạ kia quay lại, sau lưng còn dắt theo một đoàn người. Đoàn người đó kéo một cái lồng ra, vải trắng che kín để người nhìn không ra được đó là thứ gì. Thuộc hạ đó thấy được cái gật đầu cho phép của Hách Liên Cẩm liền kéo vải trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-man-thich/539359/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.