Chưởng phong bay tới, Thịnh Y Diễm nhạy bén nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng thu chân lại, đồng thời kéo Tử Nhi lui về phía sau.
Nàng nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy có một đoàn người kéo đến từ ngoài viện. Đi đầu chính là nam nhân vừa đánh ra cỗ chưởng phong kia, nam nhân này đang trong độ tuổi trung niên, dáng người khôi ngô, dung nhan đoan chính. Mặc dù đã ở tuổi trung niên, nhưng dáng vẻ lại uy mãnh hơn người, hắn mặc một kiện y phục đỏ sậm, đúng là phụ thân của thân thể này, thái phó của thái tử – Thịnh Dịch Dương.
Mà phía sau hắn là các vị quan lại trong triều, cùng với một đám công tử, nữ nhân trang sức lòe loẹt. Trong đó, có cả thê thiếp của Thịnh Dịch Dương.
Tứ di nương thấy nữ nhi Thịnh Nguyệt Kiều của mình suýt bị Thịnh Y Diễm phế tay, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch, kinh hãi kêu lên một tiếng, xông về phía trước đem Thịnh Nguyệt Kiều ôm vào lòng. Thịnh Nguyệt Kiều kêu một tiếng nương liền khóc nấc lên.
Đại phu nhân hôm nay mặc cực kỳ cao quý. Vốn bộ dáng nàng ta đoan chính được hai nha hoàn đỡ, lại có hộ vệ đằng sau bảo vệ, giờ phút này thấy nữ nhi của mình vừa gãy tay vừa rụng răng nanh, bộ dáng nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, một chút động tĩnh cũng không có, mà nữ nhi khác thì mặt đầy máu, chỉ sợ đã bị hủy dung. Nhất thời, làm sao nàng ta còn giữ nổi dáng vẻ đoan trang, hét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngất tại chỗ.
Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-nghich-thien-phuc-hac-thai-tu-phi/2064034/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.