Bị Vưu Mai và Vưu Thanh Thanh, bị cả người ba cặn bã trên danh nghĩa chèn ép.
Năm tôi mười hai tuổi, Dư Sinh cũng rời đi.
Hôm đó tôi đi học thêm, đến khi về nhà thì đã nghe tin nó không còn nữa.
Vưu Mai chỉ thản nhiên nói với tôi, “Con mèo đó ch thì liên quan gì đến tao? Tao không biết gì hết!”
Thế là tôi liền tìm đến bác sĩ thú y, ông ấy nói với tôi rằng: Dư Sinh ch vì ngộ độc.
Tôi lại tìm đến Vưu Mai, nhưng bà ta vẫn không chịu thừa nhận.
Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra rằng - mình không thể nuôi thú cưng bên người được, bởi vì tôi không có khả năng bảo vệ chúng.
Suy cho cùng, là do tôi hại ch Dư Sinh.
Mang theo nỗi ân hận ấy, tôi không bao giờ nuôi thêm bất kỳ con vật nào nữa.
Tôi hiểu ra rằng, mạnh mẽ mới chính là năng lực để sinh tồn, vậy nên tôi bắt đầu khoác lên mình một lớp vỏ bọc.
Từ đó về sau, tôi không bao giờ bị bắt nạt nữa.
Sau khi Dư Sinh ra đi, tôi đã chìm trong bóng tối suốt một thời gian dài. Thậm chí, tôi còn sinh ra phản xạ sinh lý là sợ hãi động vật.
Để an ủi tôi, bạn thân đã nhờ ba mẹ cô ấy mở một phòng khám thú ý, đặt tên là Dư Sinh.
Cô ấy nói rằng, Dư Sinh sẽ luôn ở bên tôi, giống như cái tên của nó vậy, chỉ là theo một cách khác mà thôi.
Dư Sinh - không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-phu-tro-thanh-nhan-vat-chinh/1377132/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.