À, tôi nhớ ra rồi.
Lần đầu tiên nam chính để ý đến nữ chính là khi thấy cô ấy cố gắng mang theo cơ thể bị thương đi cho mèo ăn.
Hóa ra cậu ta cũng là một người yêu mèo sao?
Nhận thức này khiến tôi không thể không nhìn Hứa Lũng bằng con mắt khác.
Tôi thẳng thắn nói: "Nuôi nó."
"Ra vậy."
Cậu ta đặt tay lên miệng, cười nhẹ nói: "Cậu thật tốt bụng."
Tôi bật cười.
Đây là lần đầu tiên có người khen tôi như vậy.
Từ nhỏ đến lớn tôi toàn bị mắng là điên khùng hoặc độc ác thôi, chưa có ai khen tôi tốt bụng cả.
Tôi nghiêng đầu, đưa ngón cái lên, nhìn Hứa Lũng với ánh mắt đầy khen ngợi: "Cậu có mắt nhìn thật đấy!"
Cũng rất có tương lai.
9.
Sau khi trò chuyện kết thúc, tôi trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi liền nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ chói tai.
Tôi nhìn xuống chân.
Là chiếc bình sứ mà tôi yêu thích nhất.
Cả người tôi chợt khựng lại.
Tôi cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Không do dự mở miệng, “Ông có ý gì đây?”
Ông ta tỏ vẻ bất mãn, “Tao có thể có ý gì chứ? Với thái độ này của mày, tao đâu dám có ý gì!”
“Chỉ là bây giờ mày trưởng thành, cánh cũng cứng cáp rồi, chuyện gì cũng dám nói ra ngoài.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe.
Xem ra người ba thân yêu này của tôi đã biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-phu-tro-thanh-nhan-vat-chinh/1377152/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.