Cô ta cắn môi, bắt đầu phát biểu.
“Sự tiến bộ hôm nay của em, đương nhiên không thể thiếu được sự giúp đỡ của ban lãnh đạo nhà trường, các thầy cô và cả những người bạn xung quanh. Em xin hứa, sẽ tiếp tục nỗ lực!”
“Chỉ còn nửa năm nữa thôi, em cũng chỉ có một ước nguyện, đó là hy vọng bản thân có thể yên bình vượt qua, không bị ai làm phiền. Dù sao thì kỳ thi đại học cũng rất quan trọng, không thể bị phân tâm được.”
Phát biểu hay quá.
Cả lớp đều quay đầu nhìn tôi.
Quả thật là ai cũng có thể nghe ra được, người mà Vưu Thanh Thanh đang ám chỉ chính là tôi.
Tôi nhìn thầy cô chủ nhiệm đang trừng mắt với mình, khóe miệng khẽ cười, rồi hôn gió về phía đó.
Chủ nhiệm tức giận đến mức ôm chặt ngực.
Còn tôi chỉ ngồi đó rung chân, thầm nghĩ: Chỉ có bao nhiêu đó thôi sao?
Không biết lát nữa cô ta sẽ bị tức đến mức nào nữa đây? Hiệu trưởng cầm mic: "Về vấn đề mà Vưu Thanh Thanh vừa nói, tôi cũng muốn điểm danh phê bình một học sinh."
“Người mà tôi đang nói tới, là học sinh Dụ Du.”
Ông ta nhấn mạnh giọng: "Bây giờ, xin mời em lên sân khấu."
Tôi "chậc" một tiếng, lười biếng nhấc mí mắt lên, chậm rãi bước ra khỏi hàng.
Trên sân khấu, Vưu Thanh Thanh vừa nhìn thấy tôi thì cả người cô ta liền run lên một cái, theo phản xạ lùi lại một bước.
Hiệu trưởng nhìn thấy hành động nhỏ ấy, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-phu-tro-thanh-nhan-vat-chinh/1377158/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.