Bản thân cô rất yêu thích hoa violet, mà có vẻ như chủ nhân cổ thân thể này cũng như thế.
Cô đứng trước vườn hoa violet xinh đẹp. Khuôn mặt khẽ cau lại. Cô biết đây là vườn hoa do chính tay Mộ Dung Thiên Hàn trồng, ngoại trừ hắn cùng Hàn Tinh bất kì ai cũng không được đến đây.
Bất quá cô lại kiềm lòng không được mà lén lút đến đây ngắm. Cô khẽ liếc nhìn xung quanh, thật may không có Mộ Dung Thiên Hàn. Vạn nhất hắn biết cô đến đây, khẳng định mạng nhỏ của cô bị hắn bóp chết.
Cô khẽ cúi người, sờ lấy đóa hoa violet nở rộ xinh đẹp. Tay ngọc vuốt ve cánh hoa mềm mại, cảm thấy yêu thích không thôi.
Hương thơm tinh tế thoang thoảng của hoa violet khiến cô thư thái hơn rất nhiều, tâm tình cũng tĩnh lặng hơn.
"Ai cho phép cô đến đây ?"
Mộ Dung Thiên Hàn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt tức giận hừng hực lửa.
Nhìn tay cô đang nâng niu, vuốt ve đóa hoa, hắn ghét bỏ đẩy mạnh cô ra.
"Đừng dùng cái tay dơ bẩn đó của cô chạm vào hoa của tôi!"
Cô bất ngờ bị hắn đẩy ra, mất trọng tâm ngã ra đất, tay vì ma sát đá trên đất bị thương rướm máu.
Khiến cô bị thương mà hắn không chút thấy có lỗi, chỉ chuyên tâm dùng nước phun sạch hoa, sợ rằng cô vấy bẩn nó.
Cô một cái nhíu mày cũng không có, chỉ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thiên Hàn. Cười nửa miệng ẩn ý.
"Anh nghĩ tôi dơ bẩn đến thế sao ?''
Cô phủi bụi trên người, từ từ đứng lên. Khoanh tay, môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-xuyen-qua-thanh-nu-phu/1563475/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.