Sau nhều ngày năng nĩ ỷ oi, tiểu nô tỳ giờ đây đã được đại lão gia ân xá.
Tiểu Vi nô tỳ hai tay cầm vài túi lớn nhỏ các loại bánh lê bước đi theo Tiểu Thư đại lão gia.
" Tiểu Thư cậu đi chậm lại hoặc giúp tớ cầm vài túi đi "
Tiểu Thư đại lão gia vẫn không thèm nhìn vẫn tiếp tục bước đi.
" Hình phạt dành cho cậu."
Về đến nhà, Tiểu Vi nô tỳ như được giải thoái vội hạ cánh tại sôpha, tay xoa đấm vai, miệng thì trách móc
" Lão gia ngài thế nào lại ác với thiếp vậy chứ? Huhu"
Tiểu Thư đại lão gia ném cho Tiểu Vi nô tỳ một cái liếc mắt khinh bỉ.
" Cậu tự làm tự chịu"
" Huhu Cậu ác thật."
" Hừm.!"
" A quên báo với cậu. Ngày mai tớ đi công tác, lần này phải đi đến một tuần a."
" Đi đi."
" Cậu sẽ nhớ tớ sao?"
" Không."
"Hừm. Đồ vô tâm vô phế."
Ngày hôm sau trước khi rời khỏi nhà Tiểu Vi nô tỳ đã lãi nhãi bên tai Tiểu Thư lão gia vài giờ đồng hồ. Dặn dò đủ thứ nào là nhớ ăn uống đầy đủ, không được quậy phá, đừng đến bar, vâng vâng và mây mây. Cho đến khi Tiểu Thư đại lão gia hết chịu nổi trực tiếp hạ lệnh đuổi khách thì tiểu nô tỳ mới chịu rời khỏi nhà.
Hôm nay thời tiết khá tốt, một ngày chủ nhật lý tưởng để thực hiện các hoạt động vui chơi ngoài trời. Diệp Khả Thư thức dậy từ rất sớm, hoàn tất tẩy rửa bản thân cô rời nhà trên chiếc Rolls-Royce Ghost xám. Xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029117/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.