Từ sáng sớm Đường Hoa và An Vi đã chuẩn bị mọi thứ để làm bửa sáng cho Tiểu Thư đại lão gia. Khi hai người vào nhà, Diệp Khả Thư vẫn còn nằm ngủ trên sôpha. An Vi nhìn sắc mặt Đường Hoa không tốt nhanh chóng kéo nàng ta vào bếp. Lúc này Đường Hoa mới lên tiếng
" Tiểu Thư vẫn hay ngủ như vậy sao?"
" Phải nói là từ lúc quen biết cậu ấy tôi chưa từng thấy cậu ấy một mình ngủ trong phòng."
Đường Hoa thở dài
" Đã lâu vậy rồi mà cậu ấy vẫn còn bị ám ảnh sao?"
" Ám ảnh là sao? Không phải là cậu ấy không thích ngủ trong phòng sao?"
Đường Hoa lắc đầu
" Lúc nhỏ vì Tiểu Thư rất hiểu chuyện, được mẹ viện trưởng thương nhiều hơn nên có rất nhiều người ganh tỵ với cậu ấy. Có một lần cậu ấy bị người ta bắt nhốt trong phòng kính. Lúc tôi tìm được cậu ấy đã là một ngày một đêm sau, từ ngày đó mỗi lần ngủ cậu ấy đều sẽ giử chặt tay tôi. Có lẽ cho tới bây giờ việc đó vẫn còn để lại bóng ma lớn trong lòng Tiểu Thư."
An Vi nhíu mày nhớ lại những lần nàng bắt gặp cảnh Diệp Khả Thư gật mình trong lúc ngủ, khi nàng hỏi cô chỉ nói gặp ác mộng nhưng không nghĩ lại có nguyên nhân sâu xa như vậy. An Vi đặt dĩa thức ăn trên tay xuống, tức giận bước ra ngoài định tính sổ Tiểu Thư đại lão gia vì dám gạt nàng lâu như vậy. Nhưng khi vừa bước ra cảnh tượng trước mặt làm nàng kinh ngạc. Một nữ nhân bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029128/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.