Những ngày cuối năm mọi người đều bận rộn công tác. Thành phố B lại bắt đầu dậy sóng khi Phi thị tuyên bố phá sản và Tân Diệp một công ty vừa thành lập không bao lâu lại vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Tần thị. Trong khi bên ngoài mọi người ào ạt bàn tán thì tại phòng tổng tài Tân Diệp lại bao trùm một mãng tỉnh lặng. Diệp Khả Nhi nhìn Vương tổng hít một hơi thật sâu
" Mẹ đã quyết định rồi sao?"
" Đúng vậy."
" Con có thể từ chối không?"
" Cho ta lý do."
Diệp Khả Nhi cuối đầu im lặng. Nàng không tìm được lý do, chẳng lẻ bây giờ lại nói nàng vẫn còn muốn rong chơi.
Vương tổng cầm lấy tách trà uống một ngụm, lại nhẹ giọng hỏi
" Con biết tại sao nữ nhân kia rời đi không?"
Diệp Khả Nhi như bị chạm trúng nổi đau, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt hoang mang nhìn người đối diện. Vương tổng lại đạm nhạt nói tiếp
" Vì con không đem đến cho nàng cảm giác an toàn."
" Cảm giác an toàn?"
" Đúng vậy. Con cần phải trưởng thành hơn."
Diệp Khả Nhi trầm mặc. Thật lâu sau mới lên tiếng
" Được. Con nghe theo người."
Vương tổng mỉm cười hài lòng
" Tốt. Tối nay cùng ta đến sân bay đón ba con."
" Dạ."
" Được rồi. Con làm việc đi."
Diệp Khả Nhi rời khỏi phòng tổng tài. Khi cánh cửa đóng lại nàng thở dài một hơi. Nàng biết ba mẹ muốn tốt cho nàng, chuyện của nữ nhân kia nàng cũng không trách họ. Mặc dù bọn họ không nói, nhưng nàng biết họ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029145/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.