Hôm sau tỉnh lại, hạ thân truyền đến một trận đau đớn, thắt lưng như muốn gãi làm đôi, Diệp Khả Thư trắng mắt liếc Tần Hạ Nhiên một cái. Không nghĩ đến một khi tiểu thụ vùng lên lại kinh khủng như vậy. Cô chính là tức giận a. Nhưng dưới sự dổ ngọt của Tần nữ vương thì cơn giận đã bay đến chín tầng mây.
---
Giờ nghĩ trưa, tại phòng tổng tài Tần thị, Tần Hạ Nhiên lười biếng dựa vào lòng Diệp Khả Thư, lại để cô uy táo cho mình. Nếu ai nhìn thấy hình ảnh này thì hình tượng băng sơn nữ vương của Tần Hạ Nhiên liền bị sụp đổ.
Diệp Khả Thư ăn miếng táo Tần nữ vương ăn dở, mỉm cười ôn nhu
" Tiểu Nhiên..."
" Hửm?"
" Nghĩ tết chị có thời gian không?"
" Làm gì?"
" Tôi định dẩn Tiểu An sang Nhật."
Tần Hạ Nhiên ngồi dậy từ trong lòng Diệp Khả Thư
" Tôi phải trở lại Tần gia."
" Ừ."
Tần Hạ Nhiên nhìn Diệp Khả Thư, cô không nháo, không nổi lên tiểu tính tình, ánh mắt cô chính là cam chịu. Tần Hạ Nhiên ôm lấy cô
" Đừng buồn. Em buồn tôi đau lòng."
" Ai nói tôi buồn?"
" Thật không buồn sao?"
" Ân."
" Tôi làm sao lại tìm được một người yêu hiểu chuyện như vậy đây?"
Diệp Khả Thư bật cười, bắt đầu nổ
" Vừa hiểu chuyện vừa xinh đẹp, lại giỏi giang. Chị rất có phúc nha."
" Thật không nghĩ em lại tự luyến như vậy."
Ngày nghĩ tết rất nhanh đến, Tần thị cho nhân viên nghĩ tám ngày. Ngày nghĩ đầu tiên Tần Hạ Nhiên dự định sẽ ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029154/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.