Những cánh chuồn lướt trên mặt hồ, gió nhẹ thổi qua, làm những cánh sen trên mặt hồ đung đưa. Một nữ nhân ngồi quay mặt về mặt hồ, một tay cầm bản màu, một tay cầm bút, tại bàn vẽ, vẽ cái gì đó. Lúc sau hồ nước như được thu vào bức tranh kia.
Nữ nhân kia chính là Diệp Khả Thư, hôm qua là ngày kết thúc một năm huấn luyện của Diệp Khả Thư. Một năm tách biệt thế giới, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nàng thì một năm liền trôi qua. Nhìn bước tranh, Diệp Khả Thư thở dài, cô đang rối rắm với cảm xúc của chính mình.
Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, một ông lão đi đến bên cạnh Diệp Khả Thư, ông nhìn bức tranh sau đó lên tiếng
" Tuổi còn trẻ hãy làm những điều mình muốn. Đừng để bản thân sau này phải hối hận."
Diệp Khả Thư kinh ngạc nhìn ông lão
" Lão nhân gia, làm sao người...."
Ông lão mỉm cười cắt lời cô
" Bức tranh có thể nói lên tâm trạng của tác giả."
Diệp Khả Thư mỉm cười
" Cảm ơn ngài. Nếu ngài không chê cháu muốn tặng lại bức tranh này cho ngài."
" Tức nhiên là không chê rồi."
Diệp Khả Thư đem bức tranh tặng lại cho ông lão, trước khi rời đi cô lại nói
" Lão nhân gia, cháu nghĩ ngài cũng nên làm điều ngài muốn đi."
Ông lão kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Diệp Khả Thư, lại nhìn bức tranh. Khi thấy chữ ký bên góc phải, ông thốt lên
" Tuổi trẻ tài cao. Đúng là ta cũng nên trở về thôi."
---
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029188/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.