Những ngày Tô viện trưởng nằm viện, Diệp Khả Thư luôn túc trực ở bệnh viện. Tần Hạ Nhiên có vào thăm vài lần, nhưng cả hai cũng chẳng nói gì, chỉ đơn giản nhìn nhau.
Ngày Tô viện trưởng được xuất viện, Diệp Khả Thư giúp thu thập đồ, đưa bà về cô nhi viện, ở lại phụ giúp đến tận tối. Đi ra khỏi cô nhi viện, suy nghĩ một lúc, Diệp Khả Thư quyết định không trở về Diệp gia mà về chổ ở trước kia của mình.
Lái xe vào gara, vừa đi ra vài bước đã có người hướng Diệp Khả Thư đi đến.
Lam Vân đi đến trước mặt Diệp Khả Thư, mỉm cười nhìn cô. Diệp Khả Thư nhíu mày, dùng tiếng Nhật hỏi nàng ta
" Cậu đến tìm tớ sao?"
" Đúng vậy."
" Vậy tìm tớ làm gì?"
" Vài ngày nữa tớ sẽ trở lại Nhật. Tớ muốn mấy ngày còn lại ở cùng cậu."
Diệp Khả Thư không cần suy nghĩ, lập tức từ chối
" Không được."
Ánh mắt Lam Vân lộ ra vẻ mất mát
" Tại sao lại không được?"
" Không có lí do a."
Lam Vân nhìn vẻ cương quyết của Diệp Khả Thư, nàng ta kích động nói
" Diệp Khả Thư, tớ cứu cậu, chăm sóc cho cậu, chờ cậu hai năm. Bây giờ Tần tổng không ở bên cậu nữa, tại sao không cho tớ ở bên cậu?"
" Cái mạng của tớ là do cậu cứu, nếu cậu muốn lấy tớ sẽ đưa bất cứ lúc nào. Nhưng trái tim tớ đã thuộc về nàng rồi."
Câu nói kia như một con dao, đâm sâu vào tim Lam Vân. Nàng ôm lấy Diệp Khả Thư, lại đánh vào ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029192/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.