Diệp Khả Nhi cho thư ký về trước, tự cô sắp xếp lại tư liệu sau đó cũng rời khỏi phòng tổng tài. Ngày đầu trở lại làm việc sau kỳ nghĩ tết, công việc cũng không nhiều lắm nên tâm trạng cũng thoải mái hơn. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi Tân Diệp đã lạnh mặt.
Trước cửa Tân Diệp, Tần Hạ Hạ mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ tôn lên làn da trắng trẻo, tay cầm bó hoa hồng, gương mặt tươi cười đi đến chỗ Diệp Khả Nhi.
Nàng đưa hoa đến trước mặt Diệp Khả Nhi, nhỏe miệng tươi cười
" Tặng em."
Diệp Khả Nhi ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng, không lên tiếng cũng không có ý định nhận hoa. Nhưng Tần Hạ Hạ vẫn kiên trì đứng đó, mỉm cười nhìn cô.
Dây dưa một lúc, Diệp Khả Nhi mới lên tiếng
" Tôi không nhận, cô về đi."
Cô nhẹ bước đi lướt qua nàng. Tần Hạ Hạ không tức giận, nàng xoay người đi theo cô.
Diệp Khả Nhi hôm nay không đi xe, cô đã mua một căn hộ gần Tân Diệp để tiện đi làm và tránh việc phải ở nhà làm bóng đèn. Diệp Khả Nhi dừng bước, cô không định để Tần Hạ Hạ biết chỗ ở của mình.
" Cô định đi theo tôi bao lâu nữa đây?"
" Tôi muốn theo em cả đời, khi em cần liền có mặt."
" Tần Hạ Hạ. Tôi không muốn chơi đùa cùng cô."
" Tôi là thật lòng."
Ánh mắt Tần Hạ Hạ đầy kiên định khiến Diệp Khả Nhi thoáng dao động. Nhưng cô nhanh chóng đè xuống những dao động này. Vết thương cũ còn chưa lành, cô làm sao có thể chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-nu-vuong-yeu/2029204/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.