Cố Bách cầm lấy ly nước chanh quất lạnh băng kia, miễn cưỡng cười cười, lúc này phía sau đột nhiên có tiếng gọi.
"Lộ Nghiêu."
Lâm Viễn Chi đi đến trước mặt hai người, liếc mắt nhìn trà sữa trong tay cậu, khóe miệng mang theo ý cười.
"Đặc biệt mua cho tôi sao?"
"Là tự tôi muốn uống, thuận tiện mua giúp anh một ly." Lộ Nghiêu đem ly sương sáo vẫn còn ấm đưa cho anh.
Lâm Viễn Chi cầm lấy trà sữa*, dùng tay đặt lên vai cậu, "Bên kia có ghế, qua chỗ đó ngồi đi."
*bên bển vẫn tính cái này là một loại trà sữa . Hai người đang muốn đi về phía hàng ghế, Cố Bách bỗng nhiên lên tiếng. "Lâm Viễn Chi." Tuy rằng hai người ở chung một phòng, nhưng trong khoảng thời gian này anh và Cố Bách luôn xem nhau như không tồn tại, đột nhiên nghe thấy đối phương gọi tên mình, Lâm Viễn Chi có chút kinh ngạc. Cố Bách nâng ly trà chanh trong tay, nếu Lộ Nghiêu chủ động tới phá băng như vậy, hắn cũng không cứng đầu cùng Lâm Viễn Chi giận dỗi nữa. "Thi đấu cố lên." Trong mắt Lâm Viễn Chi hiện lên kinh ngạc, anh gật gật đầu với Cố Bách, giọng điệu bình tĩnh. "Cậu cũng vậy, thi đấu cố lên." "Chờ thi xong tôi mời hai người ăn cơm, coi như là cảm ơn ly trà chanh này." Lâm Viễn Chi nhíu mày, còn chưa nói gì, liền nghe Lộ Nghiêu trả lời, "Được, tôi thấy gần đây có tiệm lẩu không tồi, Lâm Viễn Chi, buổi tối chúng ta ăn lẩu có được không?" Nhìn đôi mắt sinh động ngập tràn chờ mong đó, Lâm Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700719/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.