Lâm Viễn Chi khẽ nhíu mày, đi đến màn hình giám sát.
Rất nhanh, anh thấy Thiệu Tiểu Vân và Cố Bình đang đứng trước cổng, trong tay Cố Bình còn xách theo hai túi lớn.
Lộ Nghiêu tò mò hỏi: "Ai đến vậy?"
Lâm Viễn Chi thoáng ngập ngừng: "Ba mẹ anh." Nói đến đây, anh chần chừ nhìn Lộ Nghiêu. "Nếu em không muốn gặp họ, anh có thể nói để họ không vào."
Anh không thể quên được năm năm trước, khi hai người còn sống chung ở Thư Hương, lời nói của ông cụ Cố đã khiến Lộ Nghiêu chịu đả kích lớn thế nào. Anh tuyệt đối không để chuyện đó lặp lại một lần nữa.
Dù Thiệu Tiểu Vân và Cố Bình có tư tưởng cởi mở hơn ông cụ rất nhiều, nhưng anh vẫn không dám mạo hiểm.
Lộ Nghiêu cười, nắm nhẹ cổ tay anh: "Có gì mà không thể gặp? Nói ra thì lần cuối em gặp ba mẹ anh cũng là năm năm trước rồi."
"Có lẽ họ cũng nhớ anh, nên mới đến thăm. Mở cửa đi, chúng ta cùng gặp họ."
Lâm Viễn Chi gật đầu, ấn nút mở khóa.
Cánh cổng kêu "cạch" một tiếng, Thiệu Tiểu Vân bước lên bậc thềm, trên mặt là một nụ cười: "Viễn Chi, hôm nay mẹ mua ít..."
Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trong phòng khách, bà hơi khựng lại.
Rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi bà lại càng dịu dàng hơn.
"Là Tiểu Lộ phải không? Giờ con sống ở nhà Viễn Chi à?"
Lộ Nghiêu mỉm cười lễ phép, chủ động tiến lên chào hỏi: "Cháu chào cô chú, hôm nay cháu mới dọn đến, sau này sẽ sống cùng anh ấy."
Thiệu Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phao-hoi-thu-bien-thanh-van-nhan-me/2700781/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.