“Chủ tử!” Nhìn vẻ mặt lười biếng của người trước mặt, ánh mắt lạnh lùng của Độc Cô Hàn thoáng qua vẻ vui sướng, mà một vẻ đau lòng lại được hắn che giấu rất khá, không để cho nàng phát hiện.
Thuỷ Nguyệt Linh nở một nụ cười nhẹ, “Hàn, để cho ngươi lo lắng rồi!”
“Chủ tử không sao là tốt rồi!” Nhìn người đang trầm mặc, Độc Cô Hàn mấy lần há mồm muốn nói, cuối cùng lại không nói gì.
Lẳng lặng ngồi thật lâu, Thuỷ Nguyệt Linh mới mở miệng lần nữa, “Hàn, đã chuẩn bị xong chưa?”
“Dạ!”
Thuỷ Nguyệt Linh gật đầu một cái, không nói gì, mấy ngày nữa, Thượng Quan Lăng sẽ lên ngôi, cũng là lúc nàng nên rời đi.
“Mỹ nhân, nhanh lên một chút nhanh lên một chút!”
Thuỷ Nguyệt Linh xoa xoa trán, cặp mắt híp lại nhìn người vừa đi tới, cắn răng nghiến lợi mà nói, “Âu Dương Mặc, có thể phiền toái ngươi không đến đây một ngày được không?”
Âu Dương Mặc ha ha cười khúc khích, sờ sờ bụng, vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, khoé miệng Thuỷ Nguyệt Linh giật giật, người này thật sự là công tử phong lưu lúc đầu sao?
Liếc mắt, đi tới nhà bếp, ai bảo bây giờ người ta là cơm cha áo mẹ của nàng đây! Mặc dù có chút dư thừa!
Âu Dương Mặc ăn uống no nê, ưu nhã phẩy phẩy cây quạt, trở về bộ dáng công tử văn nhã, hoàn toàn không nhìn thấy được bộ dáng chân chó lúc nãy, “Mỹ nhân, ngày mai ta trở lại!”
Nhìn bóng lưng vừa rời đi, Thuỷ Nguyệt Linh không nói gì, những ngày qua, vừa đến giờ cơm trưa mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phi-ho-sung/1284278/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.