Chẳng muốn nhìn vẻ mặt giống như cha mất mẹ mất của đám đại thần bên dưới nữa, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Bãi triều!” Sau đó liền ôm lấy Thuỷ Nguyệt Linh mà bỏ đi, để lại một đám đại thần chỉ biết than thở.
Đoạn Mộc Hiên nhíu mày, không rõ ánh mắt cảnh cáo của Hiên Viên Mị là có ý gì.
Hiên Viên Mị nhìn ánh mắt si mê của nữ nhân trong lòng, cực kì hưỡng thụ, hài hước nói, “Thế nào? Bây giờ mới phát hiện bộ dạng của ta rất xinh xắn?”
Thuỷ Nguyệt Linh ôm cổ hắn, trán để ngay cổ của hắn, giọng nói mang theo tiếng cười, “Đã phát hiện ra từ sớm rồi!”
“Hử? Vậy có phải bây giờ phát hiện càng ngày càng yêu ta đúng không?”
“Ừm.” Thuỷ Nguyệt Linh gật gật đầu, chu cái miệng nhỏ, mút trên cổ của hắn một chút, để lại một ký hiệu, sau đó mới miễng cưỡng nũng nịu trong lòng hắn mà hỏi, “Mị, có phải chàng quá khoa trương rồi không?” Ôm nàng đi tới đi lui, nàng chắn chắn sẽ trở thành cái đích bị hàng trăm mũi tên công kích, nữ nhân ghen tị quả thật rất đáng sợ!
Cân nhắc một chút, Hiên Viên Mị cười gian, “Vì sự an toàn của nàng, chúng ta quay về tu luyện đi!”
Thuỷ Nguyệt Linh lạnh nhạt phun ra hai chữ, “Sắc lang!” Mà còn tiếp tục gặm gặm ở trên cổ của hắn.
Hiên Viên Mị cười ra tiếng, bàn tay di chuyển, vừa vặn để trước ngực êm ái của nàng, mập mờ vuốt ve, Thuỷ Nguyệt Linh run lên, nhìn đường cong hoàn mỹ dưới cằm của hắn, bĩu môi nói, “Cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phi-ho-sung/1284340/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.