Ánh trăng lờ mờ chiếu vào phòng ngủ, nàng đột nhiên cảm giác được một cái gì đó nóng bỏng cứng rắn đang đưa đẩy có ý định muốn tiến vào trong cơ thể nàng, thân thể Thuỷ Nguyệt Linh lập tức cứng đờ, thoáng cái, đang ngủ mê liền bị hoảng sợ mà thức tỉnh, nhưng mà ngửi được hơi thở quen thuộc, liền thả lỏng trong nháy mắt, đôi mắt liền lười biếng chẳng muốn mở to! Chính bản thân nàng cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, trừ hắn ra còn có ai có khả năng đến gần nàng như vậy mà vẫn không bị nàng phát hiện!
Hiên Viên Mị thấy nàng thức dậy, cũng không bận tâm, thân dưới động một cái, hoàn toàn biến mất ở trong cơ thể nàng.
"Uhm..." Thuỷ Nguyệt Linh miễn cưỡng mở mắt liếc hắn một phen, mí mắt lại tiếp tục sụp xuống, yếu ớt nói, "Chàng không thế yên tĩnh một chút sao?"
Hiên Viên Mị nhẹ vỗ về phía sau lưng của nàng, dịu dàng nói, "Ngủ đi! Ta bất động!"
Nghe vậy, Thuỷ Nguyệt Linh trợn mắt nhìn về phía hắn, bất động? Nàng bất mãn mà bĩu môi nói, "Vậy chàng đánh thức ta để làm gì?"
Hiên Viên Mị nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở thái dương của nàng, khẽ cười nói, "Giúp nàng tu luyện, ta không phải cố ý đánh thức nàng!"
"Thật sao?" Thuỷ Nguyệt Linh hoài nghi mà nhìn hắn, nàng cũng từng nghe nói qua song tu rồi a! Nhưng mà có phải hắn đã lầm phương pháo rồi hay không hả? Nhưng mà linh lực trong cơ thể của nàng quả thực có tăng vài cấp.
"Ừ."
Nhìn ánh mắt chân thật của hắn, Thuỷ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phi-ho-sung/1284344/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.