Editor: Puck - Diễn đàn
Thủy nhi cười nhạo một tiếng, thật sự cảm thấy hơi buồn cười, “Tại sao ta phải cho ngươi? Ngươi đừng quên, đó là nam nhân của ta, bây giờ là ngươi ở đây giành với ta, không phải là ta giành với ngươi!”
Thủy Nguyệt Linh lại không cho là như vậy, lẽ thẳng khí hùng nói, “Nếu như không có ngươi, hắn yêu sẽ là ta.”
Thủy nhi không nói, khóe miệng hơi nhếch lên, tất cả trong mắt đều là châm chọc, Thủy Nguyệt Linh tiếp tục nói, “Nếu như không phải là ta, ngươi chỉ là một cô hồn dã quỷ, vốn không có khả năng cùng hắn, ngươi không thể vong ân phụ nghĩa như vậy!”
Nàng vong ân phụ nghĩa? Thủy nhi cười lạnh nói, “Thủy Nguyệt Linh, ngươi nên biết ta vốn không phải người tốt lành gì! Nếu như ngươi thật lòng muốn chết, lặp đi lặp lại nhiều lần có ý đồ không an phận với người của ta…” Nàng ta thật sự cho rằng nàng không dám giết nàng ta sao?
“Ngươi… Ngươi làm cái gì?” Thủy Nguyệt Linh cảm thấy sát khí trên người Thủy nhi ép tới khiến cho người ta thở không nổi, mắt lộ ra một tia sợ hãi.
“Thế nào?” Hiên Viên Mị cảm nhận được sát khí kia, cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp vọt vào.
Nhìn thấy hắn, sát khí trên người Thủy nhi thoáng chốc thu lại, sắc mặt hòa hoãn không ít, một khắc kia nàng thật lòng muốn giết chết Thủy Nguyệt Linh, nhưng mà nếu Mị muốn đưa nàng ta trở về, vậy thì đưa trở về đi!
“Khụ khụ…” Thủy Nguyệt Linh đột nhiên ôm cổ của mình… Sợ hãi nhìn Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phi-ho-sung/1284419/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.