Editor: Puck - Diễn đàn
Vãn nhi ngồi ngay đó, tất cả trong mắt đều là kinh hoảng, “Ca ca… Ca ca…” Dùng cả tay chân lại định đi qua, cặp mắt đỏ bừng của Ma Linh nhìn chằm chằm nàng, hét lớn, “Không cho phép tới đây!”
Đột nhiên, Ma Linh giống như nổi điên, một quyền đấm lên mặt đất, một tiếng ầm ầm nổ vang, mặt đất lại xuất hiện một hố to sâu hơn ba thước, thân thể Ma Linh cũng rớt theo xuống.
Vãn nhi nằm bên miệng hố, nhìn xuống dưới, chỉ thấy thân thể Ma Linh co quắp, đôi tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, Vãn nhi bị sợ tới mức rơi lệ, “Hu hu… Ca ca không thể chết!”
Khóc một lát, đột nhiên đặt mông ngồi xuống dưới đất, lầm bầm nói, “Ca ca không thể chết được! Vãn nhi suy nghĩ một chút, đây là độc gì, Vãn nhi nhất định biết!” Nhưng càng gấp gáp càng không nghĩ ra, “Độc gì… Suy nghĩ một chút… Suy nghĩ một chút…”
Đột nhiên hai mắt sáng lên, nàng nghĩ tới, lão sư đã từng nói đấy! Quay đầu liếc nhìn Ma Linh trong hố, khụt khịt cái mũi nói, “Ca ca, huynh chờ Vãn nhi một chút, Vãn nhi đi tìm thuốc giải cho huynh.”
Lúc này Ma Linh căn bản không nghe được nàng nói chuyện, toàn thân như nung như nấu, đau đớn sâu tận xương tủy, làm cho người ta khó có thể chịu được, hơn nữa trong thuốc kia dường như còn có thành phần làm mềm hoá ý chí người, càng làm cho người ta khó có thể chịu được đau đớn kia, quả thật muốn ép người điên rồi.
Vãn nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phi-ho-sung/491618/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.