Mục Dĩ Phương dẫn Lục Lộ dừng lại trước một tòa nhà thương mại, tất cả những người qua đường đều nhìn họ bằng ánh mắt…..nhìn bệnh nhân tâm thần đi. Lục Lộ cảm thấy dù có khỏa thân chạy ra ngoài thì tác dụng cũng không giật gân như bây giờ. Xét cho cùng, cô là một doanh nhân mới nổi, cô cũng đã kết giao với Mạnh thị, cô khá nổi tiếng trong khu kinh doanh kiểu này. Để tránh bị lên báo vào ngày mai, cô nên đội mũ bảo hiểm này.
Cô đá Mục Dĩ Phương nói với giọng ra lệnh:“Mau vứt chiếc moto chết tiệt này đi, sau đó thay quần áo, nếu không thì đừng nói là tôi quen anh.”
Mục Dĩ Phương ánh mắt lưu luyến liếc nhìn chiếc xe, như đang nhìn người yêu khiến Lục Lộ nổi da gà.
“Em không nhận ra nó?”
Sau khi xác nhận lại nhiều lần, Lục Lộ phát hiện Mục Dĩ Phương xác thực bảo nó, không phải nam, không phải nữ, không phải người, mà là chiếc xe giống như phế phẩm trước mặt. Cô suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy dường như quá xúc phạm, cuối cùng chỉ có thể vô tội lắc đầu. Nghe nói xe là người tình thứ hai của đàn ông, mong Mục Dĩ Phương không cần vì vậy mà tức giận.
Mục Dĩ Phương thở dài: ” Năm ấy em mua cho tôi cái này, khi đó tôi chở em đi khắp nơi, bây giờ em lại quên mất?”
“Anh nói thế làm tôi nhớ tới, hồi sơ trung anh nhiều lần ‘bắt cóc’ tôi, chính là dùng nó gây họa đi. May mắn là nó cũng không đi xa lắm, nếu không chắc là thầy hiệu trưởng tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-nhi-dai-gap-go-phu-nhi-dai/2319286/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.