Đoàn đại biểu của Lục thị và Mạnh thị trùng hợp lại ngồi cạnh nhau, mọi người xung quanh dường như có thể nhìn thấy tia lửa bùng lên giữa họ. Vợ chồng trở thành kẻ thù trong tích tắc, loại chuyện này còn thu hút hơn ai sẽ là người trúng thầu. Nếu Mạnh Phàm và Lục Lộ ly hôn vì điều này, sẽ có vấn đề với liên minh giữa hai công ty và sẽ gây ra xáo trộn trên thị trường tài chính của thành phố.
Vì đây là một cuộc đấu thầu rộng rãi nên không thể thiếu các phương tiện truyền thông, các phóng viên được phép vào đã lấy máy ảnh của họ quay vào Lục Lộ và Mạnh Phàm, “tách” và “tách” cho đến khi Mạnh Phàm nên một quyền lên bàn, chén trà văng tung tóe, thì những người này mới chịu dừng lại.
“Tôi biết tôi đẹp trai đến mức mê hoặc người, các người chụp ảnh thiếu gia có thể bán được nhiều tiền đúng không? Nhớ chụp đẹp vào.” Anh liếc mắt nhìn chung quanh, cũng không có người dám chụp, không nghe thấy tiếc “tách” nào nữa.
Lục Lộ lúc này mới cười nói: “Không sao, không phiền thì mọi người có thể chụp thêm vài tấm hình nữa. Tôi nhớ lúc trước trên mạng có viết tôi là hóa thân của heo thần, vừa vặn để cho mọi người biết tôi có phải là loại người dung mạo và nhân phẩm kém như vậy không. Không cần chụp GAY vậy đâu.”
Nói xong, cô liếc nhìn Chu Sâm đang ngồi bên cạnh Mạnh Phàm, ánh mắt sắc lạnh, khiến thiếu niên tỏa nắng kia run run, ước gì bây giờ bản thân biết tàng hình.
Lần này, cô Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-nhi-dai-gap-go-phu-nhi-dai/2319288/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.