Cạch- Li trà được đặt xuống bàn một cách nặng nề cho thấy tâm trạng của chủ nhân nó rất kém. Song trên mặt vị công tử kia vẫn duy trì nét cười chưa từng tắt đi.
Thiên Thiên giật mình rụt cổ, trời ạ, nói thế khác nào rủa người ta chứ, bảo sao không giận cho được. Nhưng quả thực số mạng của hắn là như vậy mà, cô tịch, lạnh lẽo, thật thảm thương thay.
- Tạ cô nương đã xem giúp tại hạ.- Vị mĩ nam phất tay đứng dậy, tỏ vẻ không muốn ngồi cùng bàn với nàng. Phizz...ngươi tưởng ta muốn ngồi cùng ngươi lắm à!
Thiên Thiên ngơ ngác nhìn theo, ơ, thế uổng công tốn nước bọt rồi à? Đồ kẹt xỉn, nhỏ nhen, bảo sao cô tịch cả đời..... Đáng đời nhà ngươi.
Đang hăng say phỉ báng vị mĩ nam nọ trong lòng thì chợt người đó quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy xoáy sâu như khóa chặt Thiên Thiên vào đó. Vị mĩ nam vung tay lên.
- Đây chắc hẳn là thứ cô nương cần. Nhớ kĩ, tại hạ họ Nguyên, tên Kế Vân. Hẹn ngày tái ngộ.- Nói rồi đi ra cửa tung mình lên ngựa, tiếng chuông bạc lại lanh lảnh khắp con đường.
Thiên Thiên vẫn còn chìm trong mơ hồ chưa rõ, nàng liếc nhìn chiếc túi gấm vừa được Nguyên Kế Vân vứt tới trước mặt mình. Đưa tay ra nhặt lấy, oaaaa.....hình như là tiền nè. Ta nói, mĩ nam nên hào phóng vô cùng a~ (hình như có kẻ vừa chửi người ta mà -_-).
- Nguyên Kế Vân, ok. Ta sẽ nhớ rõ ngươi.- Nắm chặt chiếc túi trong tay, Thiên Thiên nở nụ cười thỏa mãn.
Nhìn mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-thuy-xuyen-khong/349516/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.