Tống thị có điểm không vui nói: "Phụ thân của Bạch di nương làm như thế nghĩa là sao , đây rõ ràng là muốn làm cho lão gia khó xử mà."
"Ta hiện tại thật sự hối hận lúc trước nghe lời của mẫu thân, nạp một quý thiếp như vậy." Tô Duệ nhớ lại mấy năm nay chung sống, càng cảm thấy không chịu nổi Bạch thị , "Vốn chỉ trông cậy vào nàng ta sinh được nhất nam bán nữ , kết quả thì sao, đến một cọng lông cũng không có, còn khiến cho cả nhà chướng khí mù mịt , quả thực là làm nhục môn phong."
"Thôi quên đi, việc này cũng đã trôi qua, lão gia làm gì phải để ở trong lòng." Tống thị an ủi nói: "Nghĩ tới những chuyện rắc rối này, lão gia chẳng bằng ngẫm lại việc tiến cống năm nay."
"Ai, việc này, cũng không thể gấp gáp được. Từ khi bị người đoạt mất danh hiệu hoàng thương , phụ thân liền ngã bệnh không dậy nổi,người làm con như ta đây , cố gắng kinh doanh mười mấy năm, vẫn không thể đem danh hiệu hoàng thương này cướp về, thật là đáng giận." Tô Duệ tức giận não nề nói.
"Năm đó lão thái gia là bị người vu khống hãm hại, mới bị đánh mất danh hiệu hoàng thương, nay, lão gia tuy rằng đem cửa hàng kinh doanh phát đạt, nhưng ở chỗ triều đình , lại thiếu nhân mạch của lão gia, muốn có lại danh hiệu hoàng thương này, chỉ sợ không dễ." Tống thị nói thẳng vào vấn đề, nói: "Lão gia, thứ cho thiếp thân có ngu kiến. Thiếp thân cảm thấy, chuyện quan trọng hàng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/545829/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.