Trời vừa tảng sáng, Tô Giáng Thần liền mơ hồ nghe được có nha hoàn trực đêm đang cùng Phỉ Thúy nói chuyện,như vừa nghĩ đến điều gì, nàng lập tức ngồi dậy hỏi: "Phỉ Thúy, bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Phỉ Thúy nghe thấy tiếng của Tô Giáng Thần, liền lập tức chạy vào phòng trong, quy củ hành lễ với Tô Giáng Thần , sau đó nói: "Là Hương ma ma bên người của phu nhân đến đây, nghe nha hoàn bên ngoài nói, Hương ma ma là tới hầu hạ tiểu thư rửa mặt chải đầu ."
Tô Giáng Thần nhướng mày, nói: "Nếu như ma ma đã đến, vậy thì mời nàng ta vào đi."
Phỉ Thúy nghe vậy, lập tức đi ra ngoài mời Hương ma ma tiến vào.
Hương ma ma vừa vào cửa, liền cười nói với Tô Giáng Thần : "Tiểu thư tỉnh rồi, lão nô vừa rồi còn lo lắng ngươi còn đang ngủ, cũng không dám tiến vào, sợ nhiễu giấc nghỉ của tiểu thư ."
Lo lắng? Khóe miệng Tô Giáng Thần khẽ nhướng lên, nhìn qua rất giống như mỉm cười, nhưng đáy sâu trong đôi mắt buông xuống kia là sự lạnh lùng. Đối với Hương ma ma này, ấn tượng sâu khắc nhất của nàng kiếp trước chính là một kẻ tiểu nhân gió thổi chiều nào theo chiều ấy, lúc mẫu thân còn tại thế , mụ ta đối với nàng cũng xem như cung kính, nhưng ngay khi mẫu thân vừa mất, sắc mặt mụ ta liền hoàn toàn thay đổi, trên mặt thì xem nàng là chủ tử, nhưng thực chất đã sớm âm thầm đầu phục chủ tử Tống phủ . Bất quá, cũng khó trách, mụ ta dù sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/925682/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.