Hương ma ma ở một bên sửa sang lại giường , vẫn không phát giác ra tình trạng bên ngoài cánh cửa , Tô Giáng Thần khẽ cong khóe miệng , nói với Hương ma ma: "Ma ma, Phỉ Thúy đi bưng nước, như thế nào đến bây giờ còn không có trở về? Có cần phái nha hoàn đi xem thử không ?"
Hương ma ma nhất thời ngừng tay , trên mặt càng tỏa ra bất mãn, "Để cho nàng ta đi bưng nước,mà cũng lề mề không xong. Ngày thường, nàng ta hầu hạ tiểu thư không biết còn tệ đến mức nào nữa, cũng may là tiểu thư từ tâm, nếu đổi là lão thái thái, sớm đã đem nha đầu lười biếng này tha ra ngoài đánh chết." Vừa lúc muốn đi ra ngoài , lại nghe thấy từ bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo, Phỉ Thúy liền nâng mành bước vào phòng trong, trong tay còn bưng một cái bồn nước.
Hương ma ma trầm mặt nhìn Phỉ Thúy đi đến, trong mắt là nghiêm khắc, lạnh lùng. Phỉ Thúy tựa hồ không như không nhìn thấy sự bất mãn của Hương ma ma , tay chân lanh lẹ hầu hạ Tô Giáng Thần rửa mặt.
Đợi Tô Giáng Thần rửa mặt xong xuôi, Phỉ Thúy đang chuẩn bị giúp Tô Giáng Thần chải đầu, Hương ma ma đoạt lấy lược, khó chiụ nói: "Tóc của tiểu thư vẫn như mọi khi do ta chải là được rồi, ngươi đi xem đồ ăn sáng đã làm đến đâu rồi, tiểu thư cao quý , không thế để đói được."
Phỉ Thúy âm thầm cắn răng, lúc này, làm sao có đồ ăn sáng, bà tử phòng bếp vừa mới thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/925688/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.