"Được rồi , được rồi, nói đùa với ngươi thôi, ngươi cũng cho là thật sao." Tô Giáng Thần thấy bộ dáng cố làm ra vẻ của nàng ta, không khỏi lộ ra ý cười, nói: "Trong những nha hoàn ở đây, ngươi cũng xem là nhất đẳng . Sự sự đều thoả đáng,hơn người , ngày nào đó, nếu như thiếu ngươi, ta thật đúng là không biết như thế nào cho phải?"
Phỉ Thúy nghe vậy, nhất thời cứng người, cố nặn ra nụ cười nói: "Tiểu thư nói gì vậy , những nha hoàn trong phòng này người nào đều chẳng xuất sắc hơn nô tỳ, nô tỳ trừ việc chọc cho người vui cười ra, cũng không có bản lĩnh nào khác."
Tô Giáng Thần nghe vậy, cười nhẹ, ôn nhu nhìn Phỉ Thúy nói: "Người nào có bản lĩnh , người nào trộm gian dùng mánh lới , ta mặc dù không thể nói là rành mạch, nhưng trong lòng cũng là có tính toán . Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Hiện tại canh giờ không còn sớm, ngươi nhanh đi kêu nha hoàn trực đêm tới hầu hạ ta tắm rửa."
Phỉ Thúy muốn nói lại thôi, nhìn thấy ánh mắt không thể phản bác lại của Tô Giáng Thần, lập tức hành lễ lui xuống, nhưng bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng, vẫn lọt vào mắt của Tô Giáng Thần ,trong mắt của Tô Giáng Thần lóe lên tia lạnh lùng, đối với sự khác thường của Phỉ Thúy , nàng mẫn nhạy nhận thấy có liên quan với lời nói của chính mình.
Nhìn mấy món điểm tâm nhỏ tinh xảo được bày ra trên bàn , nàng khẽ cầm một khối nếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/925710/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.