Tô Giáng Thần nói xong, liền xoay người đi, Yên di nương vội vươn một bàn tay lại , bắt lấy một cánh tay của Tô Giáng Thần ,Yên di nương cười nói: "Tiểu thư lần trước đã nói giúp ta , ta vẫn chưa có hảo hảo cám ơn tiểu thư, tiểu thư sao lại nói không hề giúp qua ta . Với lại, hiện tại sắc trời còn sớm, tiểu thư trở về sớm như vậy , chỉ sợ cũng buồn hoảng, không bằng cùng nhau ngồi xuống, nói vài câu việc nhà cũng là tốt."
Tô Giáng Thần lông mi khẽ hạ, che giấu ánh mắt của nàng, ngũ di nương nhìn bộ dạng Tô Giáng Thần, kìm lòng không đặng nói: "Tiểu thư, ta chỉ là rất buồn chán, muốn tìm người trò chuyện mà thôi."
Tô Giáng Thần giương mắt nhìn Yên di nương , đúng lúc muốn mở miệng nói chuyện , tiếng kêu sợ hãi của tiểu Đào đột nhiên vang lên: "A, có rắn!"
Tô Giáng Thần nghe vậy, lập tức nhìn theo hướng chỉ của tiểu Đào , liền nhìn thấy một con rắn nhỏ màu xanh đang trườn bò uốn lượn ở trong lương đình .
Tô Giáng Thần chỉ cảm thấy toàn thân máu chảy ngược, thân mình nhịn không được mềm nhũn, Yên di nương thấy thế, lập tức đỡ Tô Giáng Thần nói: "Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi."
Lời kia vừa thốt ra, liền phát hiện con rắn kia nhưng lại đang trườn bò về hướng các nàng , Yên di nương lôi kéo Tô Giáng Thần chạy về hướng ngoài đình , Hổ Phách và tiểu Đào đứng khá xa, muốn chạy lại không dám chạy, chỉ có thể nửa đi nửa chạy chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/925763/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.