"Ma ma nói phải, rắn này nhưng là thứ mỗi người đều e sợ, ngươi nói nữ tử nội viện , người nào không phải được nuông chiều ? Có ai dám đi bắt rắn, có ai dám đi cất giấu rắn?" Tú Cần di nương châm chọc nói: "Nói đến cùng, bất quá cũng chỉ là kiếm cớ nói cho qua ." Mũi nhọn nhắm ngay vào Tống thị. Tú Cần di nương tuy rằng đơn thuần nhưng cũng không ngu ngốc, nếu như lúc này còn không mở miệng, chỉ sợ sẽ lục xét Tô phủ rồi , một khi tiến hành lục xét ,của cải hồi môn của chính mình làm sao còn giấu được?
Đại di nương cũng chính là Phương di nương nha hoàn bên người trước kia của Tô Duệ lên tiếng nói: "Có lẽ là do năm kia sửa vườn, kinh động đến súc sinh này, ngày thường, mọi người cũng rất ít đi ra vườn, tự nhiên cũng không gặp loại chuyện này, nhưng tiểu thư mấy ngày hôm nay đi dạo thường xuyên , nói không chừng, liền bởi vì vậy, mới đưa súc sinh này đến..."
Nói đến một nửa, Phương di nương dừng lại không nói . Vài vị di nương khác cũng đều phụ họa nói, nói trước kia cũng nghe nói chuyện như vậy phát sinh. "Nữ nhi đang êm đẹp , vì sao ở trong việc của mình lại chạy tới trong vườn làm cái gì?" Tô Duệ thay đổi phương hướng, nói với Tống thị "Nàng mỗi ngày đều nhắc tới sức khỏe của nữ nhi kém, nữ nhi thân tử cốt nhược (* thân hình yếu đuối),hiện nay lại chạy tới trong vườn hứng gió lạnh, nàng như thế nào một câu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phu-trong-sinh-dich-nu-dau-trach-mon/925780/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.