Đi theo Mạc Như tới một nơi hoang vu, lúc này mới dừng lại.
Nhưng sau đó, hai nàng ai cũng không mở miệng nói trước. Trạng thái này liên tục kéo dài hơn nửa canh giờ, Mạc Như cuối cùng thiếu kiên nhẫn, hừ trước một tiếng: “Không nghĩ tới cuối cùng lại bị đoán được.”
“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.” Mạc Phỉ thản nhiên trả lời.
Mạc Như cười mỉa: “Những lời này phải tặng cho phu quân tốt của ngươi mới phải.”
“Lời này ta nên từ đầu chí cuối hoàn trả cho ngươi.” Mạc phỉ ném lại cho nàng quả bom hạng nặng, “Ngươi đã quan tâm hắn như vậy, làm sao phải đau khổ chắp tay đem hắn nhường cho người ta?”
Tiếp theo vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn nàng: “Nguyên lai ngươi thích ngược a.”
Mạc Như hung hăng nghiến răng.
Mạc Phỉ cố ý nói kích: “Ta thích Tiêu Duyệt thì sao, không giống ngươi ngay cả điểm này cũng không dám thừa nhận, chỉ ở sau lưng làm con rùa đen rụt đầu, được thương hại mới vươn đầu cắn ngược lại người một cái. Chính mình không nắm bắt được hạnh phúc còn oán trời trách đất.”
“Ngươi biết cái gì!” Mạc Như rống to, khó khăn lắm mới phát tiết được phẫn hận trong lòng, “Đừng tưởng rằng mới thấy qua vài lần, coi như mình là kẻ hiểu rõ ta nhất thiên hạ.”
Mạc Phỉ cười cười, trước kia nàng cũng từng nói với Diệp Cẩn như vậy, còn không chỉ có một lần, nay nghe Mạc Như nói, ngược lại có loại mùi vị thực châm chọc.
“Ta và ngươi ở góc độ nào đó, vẫn là rất giống nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuc-hac-gap-phai-bien-thai/1763060/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.