Trăng sáng, sao thưa. Trấn nhỏ trong trẻo lạnh lùng nhất thời sáng lên vô số đèn đuốc, thanh âm cười đùa bên tai không dứt, phảng phất ở gần, nhưng cẩn thận nghe kĩ, lại cảm thấy như xa cách.
Mạc Phỉ bị mang tới một góc hẻo lánh. Không phản kháng, cũng không giãy dụa, không phải do bị điểm huyệt, mà là đôi bàn tay đang ôm nàng khiến nàng cảm thấy thực an tâm.
Có đôi khi cảm giác chính là rất kì quái, rõ ràng là một người ngươi không hiểu rõ, lại có thể khiến ngươi vô thức muốn tin tưởng, muốn tiếp xúc. Chỉ vì hắn mang đến cảm giác an toàn.
Mạc Phỉ lập tức nhíu mày thật chặt, vì suy nghĩ này cảm thấy xấu hổ. Nhất thời nhớ lại chuyện vừa rồi, lại oán giận, ngoài miệng lạnh nhạt nói: “Họ Diệp tên Cẩn, xem ra ngươi không chỉ thích theo dõi người, còn thích bắt cóc người.”
“Ngươi có thể không nhìn.” Không biết là cố ý né tránh hay là thật tâm quan tâm, Diệp Cẩn hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Nhưng không thể không nói, hành động này quả thật thành công, hoàn toàn khiến cho Mạc Phỉ càng thêm suy nghĩ: “Thực sự, hắn thế nào đều không quan hệ tới ta.” Chốc lát, lại cười lên, “Nhưng đột nhiên ta muốn lo chuyện bao đồng.”
Diệp Cẩn không đáp.
Mạc Phỉ nói: “Ta thực cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, đều nói tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo [1]. Phần ân tình này ta sớm muộn gì cũng trả lại cho ngươi. Nhưng ngươi hiện tại không để cho ta cử động, ta làm thế nào có cơ hội báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuc-hac-gap-phai-bien-thai/1763071/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.