Gió mát ôn hòa, mặt trời mọc đã sớm lên đến đầu mây, lộ ra phân nửa vòng cung, giống như khuôn mặt tươi cười khi nghịch ngợm vui đùa của hài tử, đem niềm vui chiếu khắp nhân gian.
Giờ này khắc này, Mạc Phỉ đang vô cùng buồn chán ôm chó yêu Tiểu Bùn chạy như bay từ nóc nhà này tới nóc nhà khác.
Tiểu Thạch Đầu chạy theo cơ hồ suýt ngất, đã sớm thấy kì quái vì hành động này của Mạc Phỉ: “Tiểu tỷ tỷ làm gì vậy, vì sao muốn chạy tới chạy lui thành vòng tròn?”
Mạc Phỉ hơi dừng chân, cười trêu chọc: “Ta chính là để tránh chạy tới chạy lui thành vòng tròn, mới chạy loạn khắp nơi. Vì sao ngươi không nhìn ra?”
Tiểu Thạch Đầu thập phần khó hiểu, cũng không nhìn ra đây là nàng cố ý trêu chọc mình. Ngu ngốc cũng là một cái phúc, đấu võ mồm cùng người khác không phải ngậm bồ hòn làm ngọt, trái lại còn có thể tiếp tục truy hỏi: “Vì sao ta phải nhìn ra được? Vì sao ta không thể không nhìn ra? Không nhìn ra có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ nhìn ra mới không có vấn đề?”
Mạc Phỉ thật muốn một quyền gõ chết hắn: “Ngươi tại sao lại đi theo Mạc Đạo Hồn, nên đi theo Đường Tăng thì thích hợp hơn.”
“Vì sao muốn ta đổi sư phụ?”
“Cũng không phải bảo ngươi tái giá.”
“Vì sao ta phải gả đi, ta muốn lấy vợ cơ.
“Ngươi có thể ngậm miệng.” Mạc Phỉ ngẫm lại thấy có chút không đúng, vội vàng sửa lại, “Sai lầm rồi, là ta có thể ngậm miệng.”
“Vì sao tiểu tỷ tỷ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuc-hac-gap-phai-bien-thai/1763076/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.