Mạc Phỉ vốn cũng không phải là Mạc Như, hơn nữa nàng dám khẳng định, nàng cùng nữ nhân kia dáng dấp một chút cũng không giống. Thật không tiểu nha đầu này làm sao lại như vậy khẳng định nàng là Mạc Như.
Chẳng lẽ mọi người bên cạnh nàng, não đều bị động kinh, rất dễ dàng tin lời người khác nói sao?
Bất quá chính là Tiêu Duyệt mới kêu có một lần “Tiểu Như” mà thôi, xem ra trong suy nghĩ năng lực của ca ca đại nhân quả thật cực kỳ vĩ đại.
Mạc Phỉ không suy nghĩ nữa, sắc mặt dị thường bình tĩnh vòng qua Đường Lăng. Nói lý lẽ với nàng nhất định nàng sẽ không thông, cãi chày cãi cối cũng chỉ hỏng việc, đến lúc đó thua thiệt chỉ có mình. Thay vì phong thái nhất thời, lựa chọn quyết tâm không để ý đi.
Ai ngờ chiêu này lại chọc giận Đường Lăng, toàn bộ tính khí bưu hãn trong nháy máy bộc phát, duỗi tay liền chỉ vào người hầu Diệp Cẩn, giận dữ nói: “Ta bảo ngươi lấy tai của nàng, ngươi không lấy, không lẽ muốn tự lấy của mình sao?!”
“Dạ, tiểu thư.” Diệp Cẩn quả thật một lòng trung thành, lúc này tay vung đao lên, không để ý đến sự tồn tài của Tiêu Duyệt, cũng không chớp mắt một cái lần nữa hướng người Mạc Phỉ xông tới.
Mắt thấy đao rơi xuống người mình, Mạc Phỉ mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hai chân như thế nào chôn chặt xuống đất, động cũng không động được.
Tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nàng lại tuyệt không hốt hoảng, lộ ra thần thài bình tĩnh dị thường. Vừa vặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuc-hac-gap-phai-bien-thai/1763097/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.