Từ khi thấy được hai chữ “Tống Chung”, sắc mặt Tiêu Duyệt chưa từng dễ chịu. Nhưng chờ hắn tức giận ngút trời vọt tới đối diện thì chỗ đó sớm đã chỉ còn một gian phòng trống.
Trừ bức rèm che còn nhẹ động, không còn gì khác.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể oán hận để lại tiền, ngay cả rượu và thức ăn cũng chưa dùng hết đã hất đầu bước đi. Lão bản của Vạn Hương lâu tên thật là gì, không ai biết, nhưng tất cả mọi người đều khách khí gọi hắn một tiếng — Chung lão bản.
“Lần sau không bắt được hắn để nhìn chút nhan sắc, ta liền không gọi Tiêu Duyệt!”
“Thiếu chủ, ta nghĩ ngài phải nói ‘ta nhất định phải gọi Tiêu Duyệt’ mới lưu loát.” Mười năm khó gặp bộ dạng hắn tức giận, Vương Bá vui mừng không cẩn thận lỡ miệng nói.
Kết quả không gì nghi ngờ chính là đổ thêm dầu vào lửa: “Vương Bá, Hồng Tú một thân một mình đã bao lâu?”
Vương Bá sợ run một cái, chớp mắt, lắp bắp nói: “Mười, mười năm.”
“Kể ra lời ngươi nói lúc trước là thật?”
Vương Bá mạnh mẽ kiên cường hoàn toàn sụp đổ. Hồi lâu, hắn mới nhìn bầu trời đêm, than thở một tiếng: “Nếu nàng nguyện, liền kêu nàng sớm gả đi.”
Tối nay là đêm rằm, trăng vô cùng tròn. Trong truyền thuyết Thường Nga ở cung Quảng Hàn một mình cơ khổ, hắn chẳng phải cũng như vậy sao?
Hắn cũng không phải vì lớn tuổi mà gọi “Vương Bá”, tên của hắn chính là Vương Bá.
Năm ấy mười sáu tuổi, hắn đi theo bên cạnh tiểu thiếu chủ vừa đầy hai tuổi, thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuc-hac-gap-phai-bien-thai/1763106/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.