Trong phòng mặc dù không có đèn dầu, nhưng cũng có thể mượn ánh trăng thấy rõ tất cả mọi thứ.
Hang ổ thổ phỉ nằm trên đỉnh núi nhỏ, hai huynh đệ thổ phỉ này cũng đặc biệt không có tiền đồ, bao nhiêu năm cướp bóc làm càn làm bậy mà trừ hai cái nhà tranh rách, cái gì cũng không có.
Lần này hiếm khi có thể một cái bắt được ba, tất nhiên cao hứng vô cùng. Vì vậy sau khi trở về liền đem hai người một chó ném vào trong nhà, đem bình rượu đã ủ ba năm chạy đến nhà cách vách chè chén.
Hoàn hảo không có ngay đêm động phòng hoa chúc. Mạc Phỉ nhìn sang Tiểu Bùn đang ngủ say lại nhức đầu.
Một con chó chỉ biết ăn uống, còn thích bổ nhào vào mỹ nam chiếm hữu thân thể nàng, hậu quả sẽ như thế nào? Đáp án không thể nghi ngờ là thật đáng buồn, bởi vì trước mắt có một mỹ nam.
Không sai, tiểu thiếu niên sớm bị một chưởng bắn ra chính là một đại mỹ nam chính cống. Nói đến vẻ đẹp của hắn, Mạc Phỉ chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung — nữ nhân.
Da trắng nõn, trơn bóng, mặt mày thanh tú, nhìn thế nào cũng giống một tiểu cô nương. Không chỉ có như thế, dưới mắt trái của hắn còn có một nốt ruồi sinh lệ không lớn không nhỏ.
Khó trách thời điểm Tiểu Bảo rời đi còn lưu luyến nhìn hắn, thì thầm nói muốn cưới muốn cưới. Sợ rằng chỉ cần hắn chịu hóa trang, không ít nam nhân sẽ bị ma quỷ ám ảnh.
Nhưng Mạc Phỉ không phải là nam nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuc-hac-gap-phai-bien-thai/1763109/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.