Thấy người yêu của bạn thân đang thân mật, ôm ôm ấp ấp với đứa khác.
Cô cũng tức lắm chứ.
Nhưng mà, cô vẫn giữ được lý trí.
Chưa kể, nếu thật sự đánh trực diện, Gia Tôn có đánh nổi Dương Đình Thiên không mới là vấn đề.
Gia Tôn sững người.
Phải nhỉ! Nếu Hạ Lâm biết anh đánh người cô yêu, chắc chắn sẽ giận anh cho mà xem.
Anh rất sợ cô sẽ giận mình! Nhóm người Thiệu Huy nghe bọn họ nhắc tới Hạ Lâm, lại kiểu như thân quen.
Ngờ ngợ hiểu ra, thằng nhóc này đang đánh ghen giùm bạn.
Mà, đối với thằng nhóc này.
Chắc không phải chỉ ở mức tình bạn thôi đâu.
Đình Thiên sững người không khác gì Gia Tôn.
Những lời Gia Tôn nói như kéo linh hồn đang vất vưởng nơi đầu của anh trở về.
Anh mới chợt nhớ ra, vì sao bản thân lại ở đây.
Chẳng phải vì anh ghe mấy bức hình kia của Hạ Lâm và Trương Vệ Quân sao.
Vậy mà giờ nhìn xem, anh đang làm cái gì? Ở đây tiếp xúc cơ thể với Kiều Giang.
Những hành động này giữa anh và Kiều Giang, so với Hạ Lâm và Trương Vệ Quân còn khó nhìn hơn gấp mấy lần.
Dù rằng quang minh, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy mờ ám, có gian tình.
Vậy mà anh còn ghen cô cái gì.
Khi chính bản thân anh cũng vô tình đụng chạm cô gái khác.
Trước những con mắt chờ đợi anh xử lý.
Đình Thiên bật dậy, bước đi.
"Đình Thiên.
Anh đi đầu vậy?"
Kiều Giang vội vàng giữ tay anh lại.
Anh tuyệt đối không thể đi.
Cô không cho anh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861542/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.