Cô vào phòng thay một bộ đồ thể thao dài, dáng ôm màu đen, khoác thêm chiếc áo măng tô cho ấm.
Dạo bày buổi tối trời khá lạnh.
Nhìn qua ban công, căn phòng nhà hàng xóm tối om, không bật điện.
Hạ Lâm rũ mi mắt, xem ra là chưa về.
Đã hơn tám giờ rồi! Nghĩ lát nữa anh về không thấy mình lại tìm.
Hạ Lâm mở điện thoại gọi cho anh.
Kết quả, đáp lại là giọng nói đơn điệu của nhân viên tổng đài.
Hạ Lâm cắn môi.
Tắt cả điện thoại? Không phải là có chuyện gì không may đấy chứ? Chắc không đâu.
Trước đây anh vẫn thường xuyên tắt máy còn gì.
Có lẽ là do anh đang bận việc gì đó không muốn làm phiên mới tắt máy.
Cô không nên tự doạ mình! Tự an ủi bản thân, Hạ Lâm dắt theo khẩu súng và đạn dự trữ, đi xuống lầu.
Ớt Chuông đang lim dim.
Thấy cô xuống với bộ trang phục chuẩn bị đi trộm đêm, dựng thẳng đầu lên, ý như muốn hỏi, cô đi đâu.
Hạ Lâm dường như hiểu được điều đó, cười nhẹ.
"Tao ra ngoài một lát Mày ở nhà trông nhà nhé."
Anh chàng lông xù vây đuôi hai cái, lại nằm xuống như cũ.
Tỏ vẻ đã hiểu.
Sống chung một thời gian, Hạ Lâm biết rõ loài chó này rất có linh tính, nghe hiểu tiếng người.
Cô đi qua sờ đầu nó một cái, rồi mới đi ra khỏi nhà.
Hạ Lâm có sở hữu một bộ sưu tập "xế" khủng.
Từ siêu xe bốn bánh các loại đến moto phân khối lớn, đều có hết.
Tổng cộng không dưới hai mươi chiếc.
Xe của cô cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861548/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.