Đoạn đường từ trong nhà ra đến gara xe, cả hai đều không nói gì.
Trong lòng ai cũng có cùng tâm sự nặng tiu.
Xe chạy được một đoạn, Hạ Lâm không chịu được sự im lặng này nữa, quyết định hỏi: "Bác gái nói chuyện gì với anh thế?"
"Không có gì"
Đình Thiên quyết định không nói gì.
Hạ Lâm lại không theo ý anh, quyết moi ra cho bằng được: "Để em đoán nhé.
Có phải mẹ anh phản đối chuyện em quen anh không?"
Đình Thiên sửng sốt nhìn qua cô: "Mẹ anh đã từng nói gì với em sao?"
Chỉ có từng nhắc qua, cô mới có thể đoán ra được.
Chứ nhà anh, các phòng đều được lắp thiết bị cách âm, không có khả năng cô đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ.
Hạ Lâm cười cười: "Cũng không có gì.
Hôm sinh nhật anh, bác chỉ nhắc chúng ta nên duy trì mối quan hệ thầy trò"
Đình Thiên âm trầm, thở nặng nề: "Nhà họ Dương có quy định, dâu trưởng phải là người có gia cảnh tương xứng với nhà anh.
Đám họ hàng nhà anh lại chẳng phải người dễ nói chuyện!
Nói tóm lại là con đường phía trước của chúng ta khá là chông gai.
Em!
sẽ không từ bỏ chứ?"
Trong ánh mắt của anh, Hạ Lâm nhìn thấy sự bất an chưa từng có.
Cô sững người, anh là vì sợ cô bỏ rơi anh sao? Cô chưa bao giờ thấy anh lo lắng như vậy, dường như đối mặt với bất kỳ chuyện gì anh đều rất bình tĩnh.
Có thể khiến anh có vẻ mặt này, xem ra họ hàng nhà anh không dễ dàng đối phó.
Cô kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861594/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.