Chuyện Đình Thiên không nói với người lớn nhưng không có nghĩa tha cho mấy đứa em họ.
Ngay sau đó, bốn cô cậu đã được triệu tập đến phòng anh.
Cả bốn đứng tụt rè ngoài cửa phòng hồi lâu cũng không có gan gõ cửa.
Cho tới khi âm giọng lạnh lẽo từ trong phòng vọng ra: "Vào đi"
Cả đám giật thót, thấp thỏm bước vào chỉ là vừa đối diện với anh, chúng đã cười hì hì làm bộ như không có chuyện gì: "Anh Thiên, anh tìm bọn em có việc gì ạ?"
Hạ Lâm ngồi trên ghế cạnh anh, đưa mắt nhìn đám thiểu niên trước mặt, giật khóe môi.
Thì ra có cả một hội cùng tính kế cô.
Đình Thiên nhìn chúng, nghiêm mặt: "Xin lỗi chị Hạ Lâm!"
Hạ Lâm hơi ngạc nhiên.
Anh như vậy là đánh nhanh rút gọn quá rồi đấy.
Ít nhất cũng phải tra hỏi ra ngô ra khoai đã chứ.
Bốn đứa nhóc choai choai nhớ tới lời chỉ điểm của Đình Nhân, nhìn nhau, không một từ cäi lại, cùng hướng về phía Hạ Lâm, vẻ thành thật cúi đầu: "Chị Hạ Lâm, xin lỗi đã gài bẫy chị"
Hạ Lâm chuyển động mắt.
Mấy đứa này nghe lời như vậy sao.
Hẳn là không đi.
cô thấy hơi khó tin.
Ánh mắt tụi nó nhìn cô lúc mới đi vào, cô đã nhìn thấy hết rồi, vừa không tình nguyện vừa không thành thật.
Rất đáng nghi! Cô cử động người, hắng giọng: "Tại sao các em lại hại chị.
Chị đắc tội với mấy đứa sao?"
Vừa được hỏi, đám Hoài An không những cảm thấy áy náy mà còn nhìn nhau, cùng ánh lên tia chế giễu.
Công Hoàng là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861614/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.