Vốn dĩ mẹ Châu đã chuẩn bị sẵn một bài văn để nhắc nhở lẫn cảnh cáo nhẹ nhàng Hạ Lâm.
Kết quả, sau khi bà nói xong, thái độ của cô chẳng có gì khác biệt, khiến bà không biết tiếp tục phải nói thế nào, đành im lặng trong khó chịu.
Bề ngoài Đình Thiên luôn tỏ ra bất cần, không để ý.
Nhưng thực tế, anh luôn âm thầm hướng mắt về phía cửa phòng bếp.
Động thái này của anh không qua được mắt Đình Nhân, anh cà chớn trêu: "Anh Cả, làm gì mà cứ nhìn về phía phòng bếp mãi thế.
Anh sợ mẹ sẽ ăn thịt Hạ Lâm à?"
"Linh tinh.
"
Đình Thiên nghiêm mặt, không nói thêm một lời dư thừa nào.
Đình Nhân nhe răng cười đáp lại.
Mang tiếng là đại luật sư, nhưng con người thật của Đình Nhân khá lầy lội.
Nói anh nhoi nhất trong nhà cũng không có gì quá, khi mà người trong nhà này ai cũng quá nghiêm khắc.
Từ già đến trẻ, đều một bộ dạng người lạ chớ lại gần.
Cô Thảo Nguyên nhìn hai thằng cháu.
Từ đầu buổi tới giờ cô chưa nói gì nhưng không có nghĩa là không quan tâm, không tò mò.
Chỉ là Hạ Lâm đến trên danh nghĩa khách quý của ông cụ, cô không tiện hỏi Hạ Lâm.
Hỏi lại sợ ông cụ phật lòng.
Tranh thủ bà Châu và Hạ Lâm chưa ra, cô hỏi chuyện: "Đình Thiên, Hạ Lâm là con cái nhà ai thế?"
"Cô ấy là tổng giám đốc công ty Thiên Hạ" Đình Thiên trả lời.
Thiên Hạ? Cô Thảo Nguyên đăm chiêu.
Thời gian này cái tên Thiên Hạ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861624/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.