Bà Hiền một khi đã bắt bắt trúng sóng thì thôi rồi, nói không biết ngơi nghỉ, càng nói càng hăng cứ như bà là người trong cuộc vậy.
"Nếu cô ta không được ăn học thì còn có thể hiểu được, đẳng này được cho ăn học đàng hoàng, còn được cho đi du học tận trường Óc óc gì gì xờ phóc bên Anh ấy.
Lại còn là Tống giam đốc của cái công ty game Thiên Hạ dạo này đang nổi thế mà nhân cách lại rác rưởi như vậy.
Thật không hiểu nổi.
.
"
Bà Ngân Châu nghe được một nửa, thấy chẳng phải tin tức gì đáng giá, sớm đã chẳng muốn nghe bà giúp việc nhà mình luyên thuyên.
Trong lúc bà Hiền chưa nói xong, bà đã ngán ngẩm đi tiếp xuống nhà.
Lại nghe thấy cái tên Thiên Hạ, bà lập tức quay lại: "Chị vừa nói gì? Cô gái kia là Tống giam đốc công ty Thiên Hạ?"
Bà Hiền còn đang cao hứng, bị bà chủ cắt ngang với giọng nói quan tâm, ngỡ bà chủ đã bị chủ đề này thu hút, bà càng hào hứng hơn gật đầu: "Vâng.
Bà nhìn này.
Trông cái mặt mày sáng láng xinh đẹp như hoa hậu thế kia mà lòng dạ lại xấu xa như vậy.
Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, bà nhỉ?"
Qua màn hình điện thoại thông minh rõ nét, bà Ngân Châu có thế nhìn thấy mặt người bên trong cái clip đang được phát lại kia.
Bà nhíu mày.
Này đúng là Hạ Lâm rồi.
Vừa xác định xong, Hạ Lâm trong clip đã cất giọng oanh vàng đanh đá chói tai: "Mẹ sao.
Bà mà cũng xứng làm mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861645/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.