Cô uất ức nhìn anh, rưng rưng nước mắt: "Anh Hai, anh vậy mà lại bảo vệ cô ta bắt nạt em.
Anh không thương em nữa sao.
Cô ta có cái gì tốt mà hai người lại bảo vệ cô ta, thích cô ta như vậy.
Mau buông em ra, em phải đánh chết cô ta"
Sự náo loạn của Lam Nhỉ không phải dạng vừa, Lam Vũ một phần vì thương em gái, sợ mạnh tay quá làm cô đau nên không nỡ mạnh tay.
Lam Nhi biết rõ điều này càng hồ nháo.
Lam Thy không chịu nổi nữa, cất giọng lạnh lẽo uy áp can thiệp: "Đủ rồi!"
Chỉ hai từ đã thành công áp chế Lam Nhi.
Cô đang la lối om sòm, lập tức ngậm miệng lại, nếu để ý kỹ còn thấy cơ thể mảnh mai của cô run nhẹ.
Cô từ từ nhìn Lam Thy, sợ hãi.
Trong nhà họ Đình, người Lam Nhi sợ nhất không phải ba mẹ hay anh trai, mà là cô chị gái này.
Ấy cũng là vì Lam Thy quá nghiêm khắc, theo chủ nghĩa hoàn hảo, làm cái gì cũng phải vượt tiêu chuẩn, từ trong ra ngoài đều không được phép có sai sót.
Còn Lam Nhi vì được cưng chiều quá nên làm cái gì cũng không ra hồn, nửa chừng rồi bỏ.
Mỗi lần như vậy cô đều bị Lam Thy nhắc nhở, răn dạy, cãi lại sẽ bị phạt.
Mỗi lần như vậy, cả nhà đều không can ngăn.
Chung quy là vì Lam Thy có tiếng nói nhất định trong nhà.
Nên lâu dần sự sợ hãi ấy được hình thành trong tiềm thức cô, chỉ cần Lam Thy lên tiếng, cô tự nhiên sẽ như con rùa rụt cổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861690/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.