Vết sẹo kia khá dài, nhìn giống như bị dao chém ngang, chỉ cần tưởng tượng một chút thôi cũng đủ khiến người ta hãi hùng.
"Phải"
Anh vẫn đáp hết sức nhẹ nhàng, cứ như người từng bị thương không phải là anh: "Những vết sẹo này, mỗi một vết đều gắn liền với những chiến công tôi lập được.
Vẻ vang không?"
"Vẻ vang con khỉ"
Hạ Lâm khịt mũi, chả biết sao, thanh giọng cô lại khản đặc, nước mắt cũng muốn chảy ra tiếp rồi này.
Phải cố lắm, cô mới nuốt được nước mắt trở lại.
Cô không thích khóc, cô không thích dáng vẻ yếu đuối hơi tí là sụt xịt.
Khi nãy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Anh vừa nói còn bị nặng hơn vết thương mới lần này, vậy lần đó anh hôn mê trong bao lâu? Anh đã phải vật lộn với cơn đau ấy như thế nào mới có thế tỉnh lại? Cô luôn nghĩ mình hiểu anh.
Giờ mới thấy, hóa ra cô chả biết gì về anh cả.
Nhìn cô đang cố gắng đè nén cảm xúc, Đình Thiên rũ mi mắt, trầm giọng: "Không phải em vô tâm.
Là tôi giấu quá tốt"
Hạ Lâm cáu kinh: "Vậy thì thấy không được giấu em nữa.
Biết không?"
"Đã biết"
Sẽ không giấu em nữa.
"Thầy nói rồi đấy"
Cô cảnh cáo.
Anh gật đầu, Hạ Lâm mới cảm thấy an tâm một chút.
Trái lại, trong lòng Đình Thiên lại dấy lên một nỗi lo mới.
Bấy lâu nay anh luôn chỉ nghĩ tới tình cảm của mình, đã yêu thì phải nói, muốn có được cô thì theo đuổi.
Anh nghĩ chỉ cần cô ở bên cạnh mình, sẽ cho cô mọi thứ tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861760/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.