Lúc này Vệ Quân mới phát hiện ra chiếc xe việt đã kia đã chạy đi được một đoạn.
Anh vội gọi với theo: "Ê, này! Đợi tôi với!"
Anh chàng mặt mày hằm hè, gấp gáp đề máy, phóng xe đuổi theo, tăng tốc lên, bám sát lấy đuôi xe việt dã.
Đình Thiên nhìn qua gương chiếu hậu, nhếch môi cười nhạt.
Hạ Lâm vừa ném bó hoa ra sau ghế, xoay người trở lại, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm đến nỗi sởn gai ốc của anh.
Cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng, máu thám tử trong cô trỗi dậy.
"Thầy đang âm mưu gì phải không?"
"Em nghĩ xem"
Đình Thiên nghiêng đầu nhìn cô, cười lạnh.
Anh vẫn không vui vì bó hoa kia.
May cho cô biết điều để nó ra sau, bằng không!
Hạ Lâm nheo mắt trong theo thói quen, nghĩ ngợi.
Đừng nói là thây sẽ làm gì cậu Hai nhà họ Trương đấy nhé.
Cũng có thể Với tính cách của Đình Thiên, việc chịu thoả thuận với người khác là không có khả năng.
Bảo sao khi nãy không thấy anh lên tiếng phản đối gì, hoá ra là đã âm thầm tính toán rồi.
Cô cảm thấy tò mò về âm mưu của anh rồi nha.
Hạ Lâm cũng không phải chờ lâu.
Khi xe chạy đến ngã tư Quốc lộ 2, thay vì chạy thẳng theo đường nội thành, Đình Thiên nhấn đèn xin đường, đánh tay lái, rẽ lõi, chạy qua đường cao tốc.
Vệ Quân thấy vậy, rẽ theo.
Nhìn hướng xe mình đang đi, anh đủ thông minh để nhận ra ý đồ của Đình Thiên, thầm chửi thề một tiếng.
Mợ nó, biết ngay là tên này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-phuong-hoang-lac-dan/1861772/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.